VŨ DẠ KỲ ĐÀM

(Hình ảnh chỉ có tính minh họa, hắc hắc hắc cho dễ tưởng tượng ấy mà)

Tác giả : Nhĩ Nhã

Thể loại: đam mỹ, thanh thủy văn, huyền huyễn, hài, đô thị gặp ma, lưu manh trung trung khuyển cường công, đáng yêu nữ vương cường dụ thụ,ngọt ngào, HE

Edit: Gem

Beta: Miri

=====================

Chương 1: Vũ điệu cấm kỵ mở ra thời khắc gặp ma quỷ

Đêm , 21:00

Trong trung tâm đại sảnh một nhà hát của thành phố S đang trình diễn một bài vũ đạo dân tộc rất long trọng. Vũ đạo mang theo phong vị đặc trưng của thầy trừ tà vùng Hồ Nam, phối hợp với giai điệu quỷ dị cùng ánh đèn, khiến khán giả mê đắm trong sự thần bí, kỳ dị và huyền ảo.

Đặc biệt là phần biểu diễn của nam nhân múa chính kia, thân hình trời phú phi thường xuất sắc, khiến mỗi động tác của cậu đều hoàn mỹ đến cực điểm, tứ chi cùng thân hình thon dài chuyển động linh hoạt, khoác một thân hắc ý, dường như rất mềm dẻo mà lại rất khỏe khoắn. Giống như vị Vu Sư cường đại nhất trong lịch sử mà cậu đang hóa thân, có ma lực nào đó mê hoặc lòng người.

Ở khu vực ghế VIP đại sảnh lầu hai, một nam nhân tầm ba mươi tuổi, tay cầm ly rượu đỏ, vừa thưởng thức, vừa chăm chú nhìn vào người vũ giả như linh miêu trên vũ đài, cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ nhè nhẹ, giống như một loài động vật nào đó.

Lúc này, cửa phòng bật mở, Lão Dương, người phụ trách vũ đoàn đi đến: “ Ông chủ Vệ? Ngài tìm ta có việc gì?”

Nam nhân ngẩng đầu cười với Lão Dương, áo quần chỉnh tề, tướng mạo đường hoàng, trừ bỏ sắc mặt hơi tái… Có lẽ là do ánh sáng trên vũ đài hắt lên.

Nam nhân này gọi Vệ Minh Á, ông chủ của một tập đoàn giải trí có tiếng, tìm ra không ít tài năng mới, đồng thời cũng lăng xê không ít ngôi sao. Kỳ lạ là vài nghệ sỹ dưới tay hắn đều chết một cách bí ẩn vậy nên hắn cần tìm thêm những tài năng mới.

Lão Dương là người từng trải, vừa biết Vệ Minh Á muốn tìm mình là đoán chắc hắn coi trọng Miêu Tiêu Bắc.

“ Chào ông!” Vệ Minh Á đứng lên, bắt tay với Lão Dương “Mời ngồi”

“Không khách khí”. Lão Dương ngồi xuống, giương mắt nhìn Vệ Minh Á, thấy hắn cầm chén rượu uống một ngụm, chỉ vào nam nhân múa chính trên vũ đài, hỏi: “ Người trẻ tuổi kia tên là gì?”

Lão Dương trong lòng thở dài – quả nhiên! Liền cười cười, nói: “ À, hắn gọi Miêu Tiêu Bắc”

“Miêu Tiêu Bắc?” Vệ Minh Á suy nghĩ một chút, nói: “Ân, tôi đã nghe nói qua về người này, có phải cậu ta đã đoạt được rất nhiều giải thưởng vũ đạo cấp thế giới?”

 “Đúng vậy” Lão Dương gật đầu “Tiêu Bắc rất nổi tiếng ở giới vũ đạo”

Vệ Minh Á hiếu kỳ hỏi: “Tôi nói chuyện hơi thẳng thắn, ông không ngại nếu như tôi hỏi trực tiếp chứ?”

“Vâng, xin ngài cứ hỏi” Lão Dương khách khí nói

“Một nhân vật xuất sắc như vậy, tại sao lại lưu lại vũ đoàn nhỏ của các ông?” Vệ Minh Á hỏi “Đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác.”

“Tôi hiểu, tôi hiểu!” Lão Dương cười nói: “ Rất nhiều người cũng hỏi như vậy, kỳ thật là bởi Miêu Tiêu Bắc vô cùng si mê vũ đạo dân tộc, hơn nữa không có hứng thú với ngành giải trí nên mới lựa chọn vũ đoàn nhỏ này của chúng tôi”

“Ra vậy” Vệ Minh Á gật đầu, cười nói: “ Dáng người của cậu ta thật chuẩn”

Lão Dương cười cười: “ Đúng vậy, vóc dáng và tố chất của cậu ấy đều là độc nhất vô nhị, tôi dạy vũ đạo nhiều năm như vậy, chưa thấy ai xuất sắc hơn, có thể nói trời sinh ra để làm vũ giả”

“Tôi có thể gặp cậu ta được không?” Vệ Minh Á hỏi

“Việc này…” Lão Dương hình như có chút khó xử.

Vệ Minh Á kỳ thật đã có ý muốn nhận Miêu Tiêu Bắc, chỉ là, hắn còn cần xem gương mặt vị vũ giả này như thế nào, trên đài thì cậu vẫn mang mặt nạ, nhìn không ra bộ dáng. Tuy nói rằng dáng người phi thường không tồi, nhưng dù sao cũng là công ty giải trí, cần coi trọng gương mặt một chút. Hy vọng không phải rất khó nhìn. 

Lão Dương có phần do dự khiến Vệ Minh Á có chút vui mừng. Lão Dương lộ vẻ không muốn cho Miêu Tiêu Bắc dời đi, nói cách khác, Miêu Tiêu Bắc là tài sản lão nhắm trúng.

Lão Dương cũng lo lắng, người muốn mời Miêu Tiêu Bắc cũng nhiều, mỗi ngày cậu ta đều phải từ chối vài nhóm người, đặc biệt là các công ty giải trí kiểu này.

“Lão Dương, bất quá tôi cũng chỉ là thích vũ đạo của cậu ta, có thể dẫn tôi đi gặp cậu ta một lát được không?” Vệ Minh Á cười khả cúc nỏi

Miri:tao cũng chả biết “khả cúc” là cái gì =))

Gem:…..Có bạn nào bít khả cúc là cái ji không. Giúp ta vs nha=))

 

Lão Dương biết Vệ Minh Á này có tiếng âm hiểm, bất quá đoàn kịch mình lại nhỏ, không đắc tội nổi cái pho đại phật này, đành gật đầu “Vậy lát nữa biểu diễn xong sẽ gặp ở phía sau khán đài”. Nói tới đây, Lão Dương không quên bổ sung thêm một câu: “Bất quá, ông chủ Vệ, Tiêu Bắc tính tình không được tốt lắm, lát nữa nếu có gì thất lễ, ngài đừng để ý”

“Tất nhiên rồi!” Vệ Minh Á cười đáp ứng.

(Miri: dùng là “Ông chủ Vệ” nghe nó hiện đại hơn ^0^).

Gem: nguyên bản là Vệ lão bản@_@

 

22:30, buổi biểu diễn kết thúc

 

Miêu Tiêu Bắc cởi giày, đi dép mềm đến phòng thay đồ, một đám diễn viên phụ như đàn thú tản ra, Miêu Tiêu Bắc cuối cùng tiến vào một phòng thay đồ, vừa mới đi vào, chợt nghe bên trong có một tiếng kêu thảm thiết truyền đến.

Bất đắc dĩ cúi đầu thở dài, Miêu Tiêu Bắc đi vào, quả nhiên, chỉ thấy Phong Tiểu Vũ cắm mặt chạy vù ra bên ngoài, vừa nhìn thấy cậu, vội vàng giữ chặt: “Tiểu Bắc! Phòng thay đồ có vật lạ!”

Miêu Tiêu Bắc đi vào thay quần áo, nói: “Lại nhìn thấy cái gì thế?”

“Không phải nhìn thấy, là nghe thấy!” Phong Tiểu Vũ căng thẳng giữ chặt cánh tay cậu nói: “Thanh âm gầm gừ gầm gừ như từ cổ họng sư tử, lão hổ phát ra.”

Miêu Tiêu Bắc vô lực nhìn trời, tiếp tục thay quần áo, một bên Phong Tiểu Vũ nói với hắn: “ Tiêu Bắc, anh phải cẩn thận a, thường xuyên sẽ có vật kỳ lạ xung quanh anh”

“Ừ, biết rồi” Miêu Tiêu Bắc miễn cưỡng trả lời.

Lúc này, cửa phòng thay đồ bị đẩy ra, Lão Dương dò xét tiến vào hỏi: “ Tiêu Bắc?”

“Dạ” Miêu Tiêu Bắc đáp lại, thấy Lão Dương dẫn theo một người mặc tây phục và giày da tiếng vào.

Lão Dương ngầm dùng mắt ra hiệu cho cậu, Tiêu Bắc lập tức hiểu, chắc chắn lại là công ty giải trí, nhưng lại có thân phận không dễ đắc tội.

“Tiêu Bắc a, vị này là Vệ Minh Á, ông chủ Vệ” Lão Dương giới thiệu cho Miêu Tiêu Bắc.

Vệ Minh Á đã sớm thấy Miêu Tiêu Bắc, liền sửng sốt…Tâm nói, mình đúng là nhặt được báu vật. Gương mặt Miêu Tiêu Bắc không thua kém dáng người cậu ta chút nào, nếu có thể khai thác cậu ta, khẳng định không bao lâu có thể nổi tiếng.

Miêu Tiêu Bắc đi đến ngồi chính giữa phòng thay đồ, vừa đi giày, vừa thuận miệng nói: “Chào ngài”

Vệ Minh Á  tươi cười hỏi: “ Miêu tiên sinh, có hứng thú…”

“Không” Miêu Tiêu Bắc ngắt lời Vệ Minh Á, đứng lên choàng thêm  áo khoác, nói với Lão Dương: “Ngày mai gặp”. Nói xong, vượt qua Vệ Minh Á, đi ra ngoài.

Phong Tiểu Vũ nhìn nhìn Vệ Minh Á đang lúng túng, thè lười rồi đuổi theo.

Vệ Minh Á đứng tại chỗ, Lão Dương áy náy nhìn hắn nói: “Ha ha… tính cách cậu ta là thế…”

“Ân” Vệ Minh Á cũng chỉ cười nhạt, sau không nói gì nữa.

Miêu Tiêu Bắc chạy ra khỏi nhà hát, định bắt taxi đến thư viện, Phong Tiểu Vũ xong ra ôm lấy chân cậu: “Tiểu Bắc ca, em muốn ăn nhờ ở đậu nhà anh!”

Miêu Tiêu Bắc bất đắc dĩ nhìn hắn: “Em lại không có tiền?”

“Vâng” Phong Tiểu Vũ vô cùng đáng thương gật đầu, “Em bị chủ cho thuê nhà đuổi ra ngoài!”

“Chủ cho thuê nhà không phải mẹ em sao?” Miêu Tiêu Bắc thông cảm xoa đầu hắn.

“Mẹ đá em ra ngoài, bảo phải tự lực cánh sinh, Tiểu Bắc ca, em giúp em đi ~!”

Miêu Tiêu Bắc thở dài, đưa chìa khóa cho hắn, lại cho mấy chục đồng nói: “Em bắt xe về nhà anh trước đi, trong tủ lạnh có đồ ăn, anh muốn đi thư viện, khuya mới về.”

“Tiểu Bắc ca, anh thật tốt nha!” Phong Tiểu Vũ ông Miêu Tiêu Bắc cọ tới cọ lui, bị Miêu Tiêu Bắc đẩy ra. Không bao lâu, hai người đều bắt xe rời đi.

Xe taxi vừa chạy, Miêu Tiêu Bắc không để ý, đằng sau cậu còn có một chiếc xe màu đen theo sát đến thư viện (Miri: tao muốn gọi là Tiểu Bắc ca, nghe rất dễ thương a ~~~)

Thư viện thành phố S rất lớn, tổng cộng có bốn tầng. Tầng một là khu sinh viên, hằng ngày mở ra dành cho sinh viên, phi thường náo nhiệt; tầng hai và tầng ba là khu cho thuê sách công cộng; tầng bốn là phòng đọc sách cổ, chỉ có thể xem ở bên trong mà không được mang ra ngoài, sách ở nơi đó đều vô cùng quý giá, có nhiều sách đã không còn xuất bản nữa.

Miêu Tiêu Bắc cùng dì La – quản lý tầng bốn đã vô cùng quen thuộc. Bình thường, mọi nữ nhân đều rất khó kháng cự lại thỉnh cầu của Miêu Tiêu Bắc. Tất cả các dì ở thư viện cũng đều bị cậu chinh phục ngay lần đầu gặp mặt, giúp cậu lưu ý về toàn bộ các bộ sách về vũ đạo dân tộc .

Quyển sách lần này Miêu Tiêu Bắc xem đã không còn được xuất bản nữa, gọi là “Vũ Dạ Tập”. Đó là một bộ sách rất cổ xưa, cũng không biết bản viết tay này từ niên đại nào. Tóm lại, trên bản ghi chép này có rất nhiều văn tự khó hiểu, có những động tác vũ đạo kỳ dị. Quyển sách này còn gây ra không ít tranh cãi, rất nhiều người đều nói, trong quyển sách này có những động tác trên căn bản là không thể thực hiện được bởi vì  yêu cầu ở thân hình người vũ giả rất cao. Nhưng mà Miêu Tiêu Bắc từng nhìn quan tấm hình trên tạp chí, lập tức bị hấp dẫn. Cậu muốn xem quyển sách này đã lâu, lần này thật vất vả mới đợi được, cho nên mới đêm hôm chạy đến đây, chuẩn bị ngồi cả đêm mà chép lại sách.

Lên tầng bốn, Tiêu Bắc chỉ thấy cửa đã mở, đi vào. Cửa sổ phòng quản lý cũng mở ra, nhưng bên trong không có ai. Trên bàn, đặt sẵn một quyển sách. Miêu Tiêu Bắc tiến lại nhìn, thấy bìa sách là “Vũ Dạ Tập”, cậu chạy nhanh đến bên bàn, ngồi xuống, lấy giấy bút ra, vừa xem sách, vừa ghi chép.

Vừa mở quyển sách kia ra, Miêu Tiêu Bắc đã có chút mê mẩn, cậu dần phát hiện ra, quyển sách này cơ bản không có văn tự, đều là các động tác vũ đạo, mỗi một ký tự đều dùng ngôn ngữ cơ thể để thể hiện, hợp lại thành câu, chính là một đoạn vũ đạo tượng trưng, vô cùng ý nghĩa.

Đang chăm chú xem, chợt thấy bên tay có thêm một ly cà phê nóng hổi.

Miêu Tiêu Bắc ngẩng đầu, dì La tươi cười đứng bên người cậu: “Định ở đây suốt đêm à?”

“Dạ” Miêu Tiêu Bắc gật đầu.

Dì La đưa chìa khóa cho cậu, nói: “Dì phải đi về, sáng ngày mai sẽ đến sớm, nếu cháu về sớm, giúp dì khóa cửa lại, đặt chìa khóa dưới thảm là được, nếu là đến sáng sớm mới đi thì dì mang điểm tâm đến cho.”

“Cảm ơn dì” Miêu Tiêu Bắc cười với dì, cười đến khi dì choáng váng, chào cậu, giúp cậu đóng cửa rồi rời đi.

Sau đó, Miêu Tiêu Bắc im lặng ngồi ở bàn, vừa đọc sách, ghi chép, vừa uống cà phê; tâm trí đã sớm bị nội dung cuốn sách hấp dẫn .

Cậu đang say mê xem sách, chợt nghe bên ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh: “Hừ ~ hừ ~”

Miêu Tiêu Bắc sửng sốt, ngẩng đầu nhìn xung quanh, không phát hiện được cái gì khác thường, lắc đầu, tâm nói, có phải chính mình hồ đồ giống Phong Tiểu Vũ rồi không, đang nhiên nghi thần nghi quỷ.

Cúi đầu tiếp tục đọc sách, Miêu Tiêu Bắc từ trong quyển sách lấy ra một tờ giấy được cài ở giữa, mặt trên gồm bảy động tác, là nguồn gốc tên của quyển sách. Chuỗi vũ đạo này tên là “Vũ Dạ”. Miêu Tiêu Bắc dựa vào ký tự cổ quái phỏng đoán ý nghĩa, hẳn là—Miêu tả những loại vũ đạo cấm kỵ.

Bảy động tác này tương đối khó, Miêu Tiêu Bắc nghiên cứu một chút, cảm thấy mình có thể làm được. Nghĩ đến đây, cậu cởi giày, đi giày nhảy luôn mang theo bên người, xoay người một cách uyển chuyển trên bàn.

Bàn thư viện vô cùng lớn lại rất bằng phẳng, vừa phù hợp với yêu cầu trong sách: vũ đạo phải nhảy trên đài.

Miêu Tiêu Bắc nhìn lại chuỗi động tác kia một lần, tổng cộng gồm bảy động tác…

Ghi nhớ xong, cậu tới chính giữa bàn, nhẹ nhàng biểu diễn chuỗi động tác.

Khi động tác cuối cùng kết thúc, Miêu Tiêu Bắc ngồi trên bàn mệt đến độ thở hổn hển, cầm lấy quyển sách kia, chỉ thấy phía dưới có một hàng chữ nhỏ. Miêu Tiêu Bắc nghiêng đầu nghiên cứu, suy đoán một chút, hình như là nói… Vũ Dạ không thể nhảy, nhảy xong sẽ mang lại tai họa

(Miri: Đệch, thế mà còn viết ra rồi kẹp vô đó kích thích trí tò mò =)) )

Gem:*Liếc* Không được sử dụng từ ngữ bậy bạ trong blog của ta…TMD =))

Miêu Tiêu Bắc không nhịn được, cười cười, tâm nói…cũng chưa thấy tại họa gì a~. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe “Cạch” một tiếng.

Cửa vừa mới được dì La đóng đã bị một tiếng nổ đạp ra

Miêu Tiêu Bắc bị tiếng động này dọa cho nhảy dựng, ngước mắt nhìn qua, chỉ thấy sau cửa một mảng tối om, theo đó là tiếng “Lạch cạch”…Tất cả đèn điện chợt lóe lên rồi tắt phụp.

Miêu Tiêu Bắc có chút bất ngờ, đồng thời cậu nghe thấy tiếng thở nặng nhọc, âm thanh gầm gừ giống một loại thú nào đó, thanh âm càng ngày càng gần, tựa hồ phát ra từ phía ngoài cửa sổ, dự cảm có nguy hiểm tới gần.

Miêu Tiêu Bắc lúc này sởn gai ốc, trong tay cầm quyển sách, nhanh chạy trốn xuống dưới gầm bàn, theo ánh trăng ngoài cửa sổ, nhìn ra cửa.

Không bao lâu, ngoài cánh cửa tối om xuất hiện hai điểm đỏ phát sáng

Miêu Tiêu Bắc chau mày, ánh mắt càng lúc càng trợn to. Chỉ thấy chậm rãi đi vào là một người, hay chính xác mà nói, là sinh vật gì đó hình người.

Thứ này đại khái cao hai thước, hai tay dài qua đầu gối, hai chân gấp khúc, lừng lững tiến vào, mà hai điểm đỏ kia, chính là tròng mắt của nó.

Miêu Tiêu Bắc hít một ngụm khí lạnh, ngay lúc đó, ý niệm trong đầu chỉ có một – xong rồi! Cậu vừa mới nhảy đoạn vũ đạo cấm kỵ kia, đem yêu quái triệu hồi tới đây!

Gem: Thật không…*chớp chớp*

Chỉ thấy thứ kia, sau khi tiến vào, nhìn trái nhìn phải, trong miệng nó phun ra từng mảng sương trắng mỏng, nó càng ngày càng tiến gần cậu, Miêu Tiêu Bắc thấy được gương mặt dữ tợn của nó, theo bản năng thối lui từng bước.

“Cạch”, Miêu Tiêu Bắc không cẩn thận đụng vào cái ghế dựa phía sau, thầm nghĩ một tiếng không ổn, ngẩng đầu, chỉ thấy vật kia nháy mắt đã quay sang, con ngươi đỏ đâm mang theo tà ý nhìn cậu.

Lúc sau, Miêu Tiêu Bắc nghe thấy âm thanh: “Gầm gừ gầm gừ”, thật giống với Phong Tiểu Vũ miêu tả, như tiếng kêu của sư tử, hổ báo.

Đầu Miêu Tiêu Bắc quay mòng mòng, cảm thấy bối rối sợ hãi, cũng cảm thấy có chút không tin, mặt khác còn nghĩ cách chạy trốn! Cửa đi thì ở phía sau con quái vật, cửa sổ thì… đây là tầng bốn a! Ngay lúc trong lòng nóng như lửa đốt, tự hỏi có phải mình gặp ác mông hay không, hay lại là thân kinh phân liệt. Con vật cổ quái kia đang hướng cậu đi tới 

Cuối cùng vẫn là lựa chọn chạy ra cửa. Miêu Tiêu Bắc đứng lên, cầm ghế nhựa ném về phía con quái vật kia… Nó liền né tránh, Miêu Tiêu Bắc nhân cơ hội đó chạy về hướng cửa, nhưng động tác của con quái vật kia nhanh kinh người, nhoáng một cái đã bổ nhào về phía cậu.

Miêu Tiêu Bắc không còn cách nào khác, cũng may cậu thân thủ nhanh nhẹn, ngay lúc đó lủi đến bên cửa sổ. Lúc này, cậu đã không có đường lui, nghĩ muốn nhảy xuống cũng không được, cửa sổ thư viện đều bị khóa, chỉ có hai lỗ thông khí mà thôi.

Miêu Tiêu Bắc càng ngày càng nhìn rõ hình dáng ghê tởm kia, cảm giác sợ hãi cùng dần ngập tràn tâm trí. Cậu dựa vào cửa sổ, tâm nói, coi như xong rồi, nghiêm trọng hơn, con quái vật này là do cậu thả ra, không biết sẽ hại chết thêm bao nhiêu người nữa, đừng bảo đến lúc đó thế giới bị hủy diệt a ~~

Miri: nghĩ đâu xa thế cưng =)

Gem: Cũng không phải là không đúng a.

Đang tuyệt vọng suy nghĩ miên man, đột nhiên, ánh trăng bên ngoài tối sầm lại,

Miêu Tiêu Bắc sửng sốt, cảm giác như có đồ vật gì ở ngoài bay lên, đem ánh trăng chặn lại. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy dưới mặt đất, ánh trăng bị mất đi phần giữa, ở đâu xuất hiện một bóng ma, chính xác ra là một thân “người” màu xám… Mạnh mẽ, tóc dài, một nam nhân thân hình thon dài.

“Gào ~” con quái vật kia ban đầu định tấn công Miêu Tiêu Bắc, đột nhiên ngửa mặt lên trời rống lớn một tiếng, giống như bị cái gì đó làm kinh hách, xoay người bỏ chạy.

Mà đồng thời, Miêu Tiêu Bắc chợt nghe một tiếng kêu bén nhọn truyền đến, từng đợt âm thanh như đâm vào xương cốt, giống như máy cắt kim loại, phi thường chói tai. Cùng lúc đó, Miêu Tiêu Bắc còn nghe thấy âm thanh: “ Đùng ~ Đoàng ~”

Cậu chậm rãi quay đầu, chỉ thấy ở cửa sổ thủy tinh công nghiệp phía sau từ khi nào đã xuất hiện đầy vết rạn, không những thế còn không ngừng chấn động.

Miêu Tiêu Bắc cả kinh ôm đầu, sau đó, nghe “Oang” một tiếng, phía sau cả mặt thủy tinh đều nổ tung, những hạt thủy tinh trong suốt phản chiếu ánh trăng tinh khiết, nhẹ nhàng như một trận mưa, rơi đầy đất.

Quái vật vừa muốn chạy trốn kia phát ra một tiếng kêu tuyệt vọng.

Miêu Tiêu Bắc còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, đã cảm nhận thấy có trận gió xẹt qua tai…Cái gì vậy? “Sưu” một tiếng vọt vào, mang theo một trận cuống phong.

Miêu Tiêu Bắc theo bản năng nhắm mắt, nghe được một trận gầm rú truyền đến! Như là quái thú kia phát ra.

Cậu mở to mắt, chỉ thấy một cái bóng đen bổ nhào vào, quái thú kia muốn chạy trốn lại bị khống chế, hai bên bắt đầu đánh nhau. Tất cả giá sách thư viện bị phá đổ, tiếng nổ trộn lẫn vào âm thanh sách vở bị xé, còn có tiếng kêu thảm thiết của quái vật, cùng loại tiếng cười quỷ dị, âm trắc.

Đột nhiên “Rắc”, tiếng động vỡ vụn kỳ quái vọng lại

Miêu Tiêu Bắc vừa nhìn, chỉ thấy một nam nhân thân hình cao lớn, dong dỏng xuất hiện trong đống sách hỗn độn, đem quái vật kia xé nhát. Con quái vật kia nguyên bản đen sì, bỗng nhiên bừng cháy, sau đó rất nhanh lại chuyển về màu đen… Cơ thể cũng nhanh chóng khô héo, như một đám tro tàn, tiêu tán trong không gian.

Miêu Tiêu Bắc cứng đơ tại chỗ, cái gì cũng không động, mà nam nhân kia, ngửa mặt lên trời, thở ra một hơi dài, sau đó ha hả cười sảng khoái.

Tiếng cười của hắn là của người nhưng dưới ánh trăng, bóng dáng hắn vô cùng u ám. Hắn tựa hồ vô cùng hưng phấn, tiếp nhận lễ rửa tội của ánh trăng lạnh lẽo

Cuối cùng, hắn cũng thu liễm nụ cười mê loạn, quay sang chậm rãi mở một đôi mắt yêu dị, nhìn chằm chằm vào Miêu Tiêu Bắc. Thật lâu sau, khoe miệng khẽ động, lộ ra nụ cười quỷ dị. Miêu Tiêu Bắc thấy rõ hoa văn xà trên nửa mặt hắn dần dần biến mất, biến thành làn da bình thường, tóc vàng dài, dưới ánh trăng chói mắt không nói nên lời.

Người nọ chậm rãi hé miệng, lộ ra răng nanh sắc nhọn, hỏi: “Người là người thả ta ra?”

Miêu Tiêu Bắc ngồi dưới đất, sau một hồi lâu, trong đầu mới hiện ra một ý niệm – “người” này … hình như không phải là người a ~~.

Tác giả nói suy nghĩ: Bài mới , cảm tạ mọi người ủng hộ, văn phong phú, càng ngày càng hay=+…??????cứ thế nào ý

Miri: Lỗi chủ yếu là “hồ ngôn loạn ngữ” xưng hô các ngôi loạn cả lên, lúc Miêu Tiêu Bắc là cậu – lúc lại là hắn. Nói đúng ra thì Miêu Tiêu Bắc – Cậu, khi có Lam Minh thì mới là “hắn” hoặc là “y”

 

Gem: Beta của ta nói phải , nói phải a~~~. Sau bao nhiêu lâu thỳ cuối cùng  cũng up được một chương lên rồi. hihihi. Bọn ta sẽ cố gắng up nhanh nhanh. Hiện tại thì sắp thi rồi nên thật khó.. Huhuhu

About Vũ Thu Ngọc Thạch

Ta không quá khó tính trong truyện dẫn link từ Thanh lâu của ta ra bên ngoài bởi làm vậy chúng ta càng có nhiều khách quan. Thế nhưng nếu có nàng nào muốn dẫn link thì làm ơn báo cho chủ quán là ta biết được cái link ấy sẽ được dẫn trong bài nào, vạ vật rơi rớt ở đâu. Chúng ta vừa có thể nói chuyện làm quen nữa nha. Thỉnh mọi người suy xét hành động trước khi làm. _Tiểu Thu_

Bình luận về bài viết này