http://chanchullie.files.wordpress.com/2012/08/xd1.jpg

Chương 11:

“Bác Văn…” Ninh Ngọc hé gương mặt buồn bã nhìn người bác nhân từ.

“Ngọc Nhi đáng yêu , yên tâm đi! Bác nhất định bảo Tiểu Chí cưới cháu.” Văn Triệu Long đã qua tuổi sáu mươi xoa đầu nữ sinh kia.

“Nhưng mà…” Ninh Ngọc ủy khuất cắn môi dưới, đáng thương hề hề nhìn ông. “Anh ấy… Cháu biết là cháu trèo cao, không xứng với anh Chí, hơn nữa…Cháu không thể để anh ấy và bác vì một người ngoài như cháu mà cãi nhau được.” Phụ nữ vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp hoặc là có ưu điểm , chỉ cần giả vờ một bộ điềm đạm đáng yêu , đàn ông sẽ sinh ra ý muốn bảo vệ. Mà trước mắt vợ chồng Văn thị , Ninh Ngọc không chỉ xinh đẹp trẻ tuổi mà còn là cô gái xinh đẹp thiện lương đến một con kiến cũng không làm hại.

“Cháu sao lại là người ngoài , Ngọc Nhi.” Bà Văn mới đi từ bếp ra, bưng ba cốc hồng trà cùng một ít bánh tự làm, ” Cháu sắp là con dâu của bác !”

Ninh Ngọc lấy bánh , ăn một miếng, “Bác gái làm bánh này thật ngon! Lần sau dạy cháu đi!”

“Được, được , được , bác cái gì cũng dạy cháu.” Bà Văn càng ngày càng vừa ý cô gái này.

“Cháu còn có chút việc, phải đi ngay, chào hai bác.” Ninh Ngọc đứng lên, mỉm cười tạm biệt hai người nhà họ Văn.

“Lần sau nhớ đến a!” Bà Văn hiếu khách nói.

“Vâng ạ.” Ninh Ngọc gật đầu.

Văn Triệu Long luôn luôn ít lời cũng nói sau này đến chơi.

Ninh Ngọc chỉ biết , lúc này cô không được lãng phí thời gian. Cô cũng không nghĩ ngồi lại cùng nhàn nhã nói chuyện nhà cũng hai ông bà già kia. Ninh Ngọc trước kia thì có thể, nhưng Ninh Ngọc hiện tại tuyệt đối không thể.

“A lô, ông Đặng?” Ninh Ngọc vừa ra khỏi Văn gia, lấy điện thoại ra, nhấn số điện thoại quen thuộc , “Đến Văn gia đón tôi.” Ninh Ngọc lạnh lùng nói. So sánh với Ninh Ngọc hòa nhã ở trong Văn gia , ngoại trừ khuôn mặt , còn lại một chút cũng không giống.

Ngắt điện thoại , Ninh Ngọc lạnh lùng đứng chờ. Nhớ lại lúc mới tốt nghiệp đại học , cô bị người đuổi như đuổi vịt, chỉ có Ôn Tuấn Chí không quay lưng lại với cô. Lúc học trung học , cũng chỉ có mỗi anh là người duy nhất chê cười cô đeo kính hồng. Nhưng quan trọng nhất là, sự vụ ở Văn phòng luật sư  — Văn Triệu Long cùng bố của Ninh Ngọc , đều đã sáu mươi tuổi, đem công việc chuyển cho con cháu đời sau tiếp nhận, nói khó nghe một chút, lão già chết sớm lập di chúc.

Mà bố của cô cũng là một người trọng nam khinh nữ, Ninh Ngọc sinh ra với ông cũng không được ích lợi gì, vì vậy, Ninh Ngọc muốn chứng minh với ông là cô có năng lực. Hơn nữa còn có ích hơn so với hai người anh bất tài của cô.

Nói nhiều như vậy , cuối cùng cái Ninh Ngọc muốn chính là Văn phòng luật sư. Nếu như cô thuận lợi nhận được sự ủng hộ của Văn gia, cùng gia sản của bố để lại và của hai người anh không có hứng thứ với kinh doanh văn phòng luật sư bán cổ phần công ty cho cô…

“Bố, người rất nhanh sẽ thấy sự trả thù của con gái với người.” Khóe miệng không khỏi nhếch lên cười nhạt.

Mà lúc này , …

“Em làm gì mà không đi học?” Ôn Tuấn Chí hỏi em trai.

“Ách… Em hơi đau …” Ôn Tuấn Hiên viện cớ.

“Cái gì? Em đau đầu sao không nói cho anh biết?” Ôn Tuấn Chí tức giận. Anh không phải đã nói, ở trước mặt anh không cần phải che giấu gì sao?

“Không…” Ôn Tuấn Hiên cảm thấy mình vô cùng may mắn khi không trực tiếp hứng chịu cơn tức giận của anh trai. Cậu chỉ nghe điện thoại thôi mà đã phải để ống tai nghe ra xa cả dặm.

“Anh về nhà ngay đây.” Không để ý đến phản ứng của em trai, người đàn ông ngắt máy.

“Không cần đâu…A lô, a lô.” Ôn Tuấn Hiên định nói chỉ là vừa mới bị thôi “tít tít tít” điện thoại kêu liên tục. “Anh thật là… Đến công việc cũng bỏ…”

Chưa đến nửa tiếng đồng hồ , cửa liền có phát bài hát “bầu trời chi thành”. Ôn Tuấn Hiên bất đắc dĩ mở cửa , nhưng ngoài ý muốn lại nhìn thấy một cô gái.

Hai người vô cùng ngạc nhiên đứng ngoài cửa mắt to trừng mắt nhỏ…

Thẳng đến lúc Ninh Ngọc bình thường trở lại, áp chế kinh ngạc, lịch sự chào hỏi mỹ nam trước mặt.” Xin chào.”

“Ách… Xin hỏi cô tìm ai?” Ôn Tuấn Hiên cũng lịch sự chào hỏi Ninh Ngọc.

“Tôi tìm…” Ninh Ngọc duy trì nụ cười. Vậy người thanh niên trước mặt là ai? Mà ở nhà anh Chí!

“Ninh Ngọc!” Ôn Tuấn Chí vừa bước ra khỏi thang máy liền nhìn thấy Ninh Ngọc nói chuyện cùng em trai, tức giận không kiềm chế được.

“Câm miệng!” thấy Ninh Ngọc định giải thích , Ôn Tuấn Chí quát ngăn lại, kéo em trai vào nhà.

“Phanh!” Cánh cửa vô tội trở thành đối tượng cho Ôn Tuấn Chí giận chó đánh mèo.

“Sao em lại mở cửa cho cô ta?” Ôn Tuấn Chí gắt gao nắm đầu vai Ôn Tuấn Hiên.

“Đau! Buông!” Bả vai đau nhức, khóe mắt cũng sắp rơi nước. Anh làm gì vậy?

“Ách…” Thấy nước mắt Ôn Tuấn Hiên, Ôn Tuấn Chí thả lòng tay, nhận thấy chính mình quá đáng, Ôn Tuấn Chí lập tức nói” Xin lỗi!”

“Bình tĩnh đã, em tưởng là anh về mà!” Ôn Tuấn Hiên sinh giận bắt đầu làm nũng nói, tay xoa xoa chỗ bị nắm đau.

“Vậy sao?” Giọng nói Ôn Tuấn Chí có phần mềm mại hơn, “Còn đau đi.”

“Ân…” Môi Ôn Tuấn Hiên bị anh trai chiếm lấy. Đầu tiên là nhẹ nhàng tinh tế, sau lại làm người ta hít thở không thông.

Thấy bị người đóng sầm cửa trước mặt, Ninh Ngọc tức giận. Đây là thái độ gì!

“Bầu trời chi thành” một lần lại một lần, Ninh Ngọc cũng không ngừng nói cho mình phải bình tĩnh.

“Ở trước mặt em đóng cửa, đây là thái của Ôn Tuấn Chí anh nên có với hôn thê của mình hả? ” Ninh Ngọc không bấm chuông cửa nữa, mà lấy tay gõ cửa.

“Anh mở cửa cho em.”

“Cạch ” một tiếng, cửa ngoài dự đoán bị mở ra.

“Cửa… A!” Ninh Ngọc xông vào nhà Ôn Tuấn Chí. Liền cũng xông vào cảnh tượng đẹp đẽ của hai anh em họ Ôn.

About Vũ Thu Ngọc Thạch

Ta không quá khó tính trong truyện dẫn link từ Thanh lâu của ta ra bên ngoài bởi làm vậy chúng ta càng có nhiều khách quan. Thế nhưng nếu có nàng nào muốn dẫn link thì làm ơn báo cho chủ quán là ta biết được cái link ấy sẽ được dẫn trong bài nào, vạ vật rơi rớt ở đâu. Chúng ta vừa có thể nói chuyện làm quen nữa nha. Thỉnh mọi người suy xét hành động trước khi làm. _Tiểu Thu_

Có một phản hồi »

  1. Phoenix nói:

    Chap mới! oa oa oa đang đọc ngon lành thì bị cắt hức hức.

Bình luận về bài viết này